Gửi tình đầu...
Trong muôn vàn những thứ làm anh say dại, chắc sẽ có em đấy. Tình đầu của anh ạ!
Nếu một ngày nào đó, chúng ta vô tình chạm mặt nhau đâu đó và cũng vô tình không nhận ra nhau giữa những đổ vỡ từ ngày trước, vẫn chưa dám chạm vào đời nhau bởi những vết đau của ngày cũ. Thì em này, hãy nhẫn nại chờ anh nhé!
Vì anh, một đứa tự thấy mình thuộc thể loại "chung tình", cứng đầu cứng cổ, đôi lúc hoang đường không thực tế để tin yêu sẽ lại tin yêu em nhiều như thế!
Những ngày chớm đông, gió lùa, anh lại mong về một chút tình ấm nồng từ gió, từ mây trời và từ con tim loang lổ những vết rạn bởi những lần anh làm nó tổn thương.
Mà em này, anh không biết là tim anh có lại đập loạn xạ cả lên khi gặp em không, cũng chẳng biết là anh có nhớ em da diết khi ta xa nhau không, nhưng anh biết rằng anh sẽ bình yên khi bên em, đúng không em?
Vì anh tin, trong cuộc đời, không ai cô độc cả. Vậy nên anh vẫn hy vọng, ở nơi nào đó, em bình an như thế để chờ đợi anh!
Có những lần ta vội vã tìm nhau, va đập vào những rào cản của hạnh phúc, để con tim phải e dè trước những thách thức trước mặt. Nhưng em này, anh tin, rồi tim anh lại sẽ thổn thức khi tìm đúng một nữa thuộc về anh phải không em?
Cứ tin vậy đi em nhé!
Khi anh đủ niềm tin vào tình yêu,
Khi anh bảo là "Anh yêu Em", thì em cứ cười và chấp nhận nhé, đừng hoạch họe anh đủ điều về ngày mai, về tương lai xa tít tờ mờ...
Anh, chưa đủ "khôn" để làm rể Mẹ em, chưa đủ "già" để làm Cha mấy đứa trẻ con. Và anh, hiện tai, nếu anh nói "Anh yêu Em", hãy cười và rộng lượng yêu thương anh, không cần em hứa hẹn nhiều về tương lai, "về ngôi nhà và những đứa trẻ" được không em?
Anh chỉ cần, Em tin anh, thế là đủ!
Em này, nếu em xuất hiện trong cuộc đời anh vào một hôm nào đó, mong là em đủ bao dung để tha thứ cho những lần anh lạc bước, sai đường,
Và ôm anh thật chặt sau những va vấp với đời, rồi đủ nhẫn nại để vỗ về anh trong những cơn đau mang tên xưa cũ...
Được không em?

